Chương 5
Steven lôi giấy bút ra, ngồi nắn nót lên kế hoạch chuẩn bị cho tháng tới.
Dù thường ngày anh lười chảy thây, nhưng cái bản năng sinh tồn đủ sức lôi hết tiềm năng của bất kỳ ai ra mà dùng. Mà đã động đến mấy việc này thì trước sau gì cũng phải cần tiền.
Nhiều người ôm khư khư cả đống tiền, đến cuối cùng lại hóa thành giấy vụn.
Không phải ai cũng kịp có cơ hội tiêu tiền.
“Vẫn còn khối thứ phải đổ tiền vào. Mình phải kiếm cách gom cho đủ.”
Ánh mắt Steven rơi xuống căn nhà của mình.
Căn này nằm ngay khu trung tâm Starlight City, diện tích khoảng hơn 110 mét vuông, thuộc một khu chung cư xây tầm 10 năm trước.
Theo giá thị trường hiện tại, cứ khoảng 1 mét vuông là hơn 100 triệu.
Tính ra căn nhà này bây giờ ít nhất cũng phải tầm mười mấy tỷ.
“À, hiểu rồi. Mang nhà đi thế chấp là có tiền chứ gì.” Steven cười hí hửng. Sướng nhất là… anh khỏi phải trả. Nghĩ đến thôi đã thấy khoái chí.
Anh lập tức rời nhà, chui lên xe rồi lái thẳng tới ngân hàng làm hồ sơ vay.
Dọc đường, anh nhận được tin nhắn của Alice.
Alice: [Steven, cuối tuần này chán quá. Giá mà có ai dẫn em đi chơi.]
Steven liếc một cái rồi quẳng điện thoại sang bên.
Anh tới ngân hàng để làm thủ tục giải ngân.
Vì khoản vay lớn, giấy tờ của Steven đầy đủ, lại thêm căn nhà không có khoản thế chấp nào trước đó, nên hồ sơ được duyệt khá nhanh. Chỉ có điều ngân hàng chỉ cho anh vay 550.000 đô.
Steven cũng chẳng thèm đòi thêm. Dù gì anh cũng không định trả, mà anh cũng không có thời gian cò kè mặc cả với ngân hàng.
Ký xong, ngân hàng chuyển tiền thẳng vào tài khoản của anh.
“Giờ mình đã ném hơn 100.000 đô vào tiền thực phẩm rồi, chắc còn lại tầm 700.000.”
“Chừng này sửa sang lại nhà thì đủ. Nhưng mình còn phải mua cả đống thuốc men với vũ khí nữa… e là vẫn thiếu.”
Steven đứng ngay cửa ngân hàng, đưa tay xoa cằm, ngẫm xem còn moi thêm tiền ở đâu ra.
Đúng lúc đó, một thằng đầu gấu xăm trổ đang lảng vảng bên lề đường thấy Steven đứng suy nghĩ. Mắt nó sáng lên, liền sấn tới. “Ê, cần tiền không?” nó hạ giọng hỏi.
Steven ngẩng lên nhìn nó. “Mày là ai?”
Thằng kia cười toe, lại ghé sát hơn, nói nhỏ: “Tao chỉ hỏi thôi… mày đang thiếu tiền gấp, kiểu ngân hàng không cho vay thêm ấy?”
Nghe vậy, Steven hiểu ngay thằng này định giở trò gì.
Cho vay nặng lãi chứ gì!
Trong đầu Steven lập tức lóe lên một ý.
Anh thở dài, làm bộ khó xử, than thở: “Đúng là tao đang cần vốn gấp cho chuyện làm ăn của nhà, nhưng ngân hàng thì…”
Nói đến đây, Steven cố tình nhăn nhó, mặt mày như có nỗi khổ khó nói.
Thằng xăm trổ cũng diễn theo kiểu “tao thương mày lắm”.
Người vay được tiền qua kênh ngân hàng đàng hoàng thì ai rảnh đi dính vào đám cho vay nặng lãi.
Nó nói với Steven: “Dạo này vay ngân hàng khó thật! Thủ tục thì lắm, giải ngân thì lâu la.”
“Nhưng anh em mà cần gấp, tao lo được,” nó gợi ý.
Steven nhìn nó đầy cảnh giác. “Mày á? Lo thật không? Tao cần rất nhiều tiền đấy!”
Nghe thấy “làm ăn lớn” là mắt thằng giang hồ sáng rực lên, hệt như mèo thấy mỡ.
Hắn thò tay vào túi, rút ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Steven.
“Công ty bọn tôi chuyên giúp mấy người đang kẹt tiền. Cần tiền thì cứ tìm bọn tôi!”
Steven liếc qua tấm thẻ, trên đó ghi: “Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Super Loan”.
Chức danh của thằng giang hồ là Quản lý Kinh doanh, Robert Lewis.
Steven mừng rỡ nói: “Anh cho tôi vay thật hả? Tôi cần bảy trăm ngàn đô. Nếu anh giúp được, tôi đảm bảo nhiều nhất ba tháng là trả đủ!”
Robert cười: “Chuyện nhỏ. Công ty bọn tôi năng lực mạnh, chuyên xử mấy ca cần vốn như anh.”
“Đi nào, lên văn phòng nói chuyện chi tiết,” Robert nói.
Steven gật đầu, mặt đầy trông ngóng, rồi đi theo Robert đến “công ty” của bọn họ.
Cái gọi là công ty ấy nằm trong một tòa nhà văn phòng hẻo lánh, xa tít.
Vừa bước vào, Robert đã dẫn Steven thẳng lên phòng giám đốc.
Ông chủ của công ty cho vay này trông rất dữ, nhưng lại mặc một bộ vest Benetton xịn sò.
Rõ ràng là ông ta đang cố dựng lên cái vẻ “công ty đàng hoàng”.
Thế nhưng trong mắt vẫn lộ ra một tia hung hãn.
Nếu không lăn lộn giới giang hồ nhiều năm, làm gì có cái ánh nhìn như vậy.
Robert giới thiệu sơ qua tình hình của Steven với ông chủ: “Sếp, đây là khách muốn vay tiền bên mình.”
Ông chủ tên Vincent Edwards. Thấy Steven, ông ta cười nhạt rồi ra hiệu: “Mời ngồi.”
“Ông Rogers, ông muốn vay bao nhiêu?” Vincent hỏi.
Đúng kiểu công ty cho vay nặng lãi, nói chuyện là vào thẳng vấn đề.
Loại này vốn dĩ đã không chính quy, nên cũng chẳng bày vẽ thủ tục làm gì cho mệt.
Hơn nữa, họ có cả tá cách ép người ta trả, nên chẳng ngán chuyện quỵt.
Steven nói: “Tôi muốn vay bảy trăm ngàn đô.”
Vincent cau mày: “Số đó không nhỏ đâu. Nhưng ông Rogers, tôi nói trước cho rõ nha, lãi bên tôi rất cao. Ông phải chuẩn bị tinh thần.”
Robert hùa theo: “Việc làm ăn của ông Rogers đang cần tiền gấp. Đợi làm ăn khấm khá lên là kiếm lại nhanh thôi, đúng không?”
Hai người tung hứng nhịp nhàng, Steven nhìn hết.
Vẫn giả bộ như đang khát tiền đến cháy ruột, Steven nói: “Đúng, tôi trả nhanh được. Lãi cao cũng không sao! Chỉ cần cho tôi vay.”
Vincent cười.
“Được. Lãi suất bên tôi là 40%. Ông vay bảy trăm ngàn, thì phải trả chín trăm tám mươi ngàn. Vậy trước tiên ông phải viết giấy nợ chín trăm tám mươi ngàn cho tôi,” ông ta nói. “Với lại, ông phải có tài sản đủ giá trị để thế chấp. Nhà, xưởng, xe… gì cũng được.”
Steven giả vờ chần chừ một lát, rồi như đã quyết, anh rút từ trong túi ra giấy tờ nhà.
Anh từng dùng nó để vay ngân hàng nên vừa hay mang theo bên người.
“Nhà tôi hơn bảy trăm ngàn đô. Thế chấp vậy đủ chứ? Tôi còn một chiếc Mercedes khoảng bốn chục ngàn. Nếu tôi không trả được, các anh lấy luôn cái đó cũng được,” Steven nói.
