Chương 8: Công chúa cần được bảo vệ
Trái hẳn với vẻ háo hức của Charlotte, mặt Andy và Noah xị xuống ngay khi nghe tin. Hai đứa chẳng vui vẻ gì, nhưng nghĩ tới cảnh Charlotte sẽ buồn thiu như mất sổ gạo nếu tụi nó phản đối, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu cho qua.
Charlotte mặc kệ ánh nhìn không mấy tình nguyện của Andy và Noah, dắt hai đứa tới trường mầm non.
Vì là ngày đầu tiên, Charlotte giúp hai đứa ghi danh, rồi gặp cô giáo chủ nhiệm.
Xong xuôi hết, cô ngồi xổm xuống, mỉm cười với hai đứa và dặn: “Vào lớp đừng quậy phá nha, ngoan ngoãn nghe lời, chiều chị tới đón, được không?”
Andy và Noah ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn Charlotte quay lưng đi, hai đứa bước vào lớp.
Cô giáo vỗ tay “đôm đốp” để gọi cả lớp chú ý. “Các con ơi, hôm nay lớp mình có hai bạn mới. Mình cùng chào đón hai bạn và để hai bạn tự giới thiệu nhé?”
Mọi ánh mắt lập tức dồn hết lên Andy và Noah.
Thấy hai gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, cả lớp đồng thanh reo lên: “Dạ được ạ!”
Con nít mà, thấy dễ thương là mê tít, chuyện thường tình thôi.
Andy và Noah chẳng có vẻ gì là run. Hai đứa đi lên phía trước lớp, tự tin giới thiệu.
“Chào mọi người, mình là Noah. Mong tụi mình làm bạn với nhau.”
“Chào mọi người, mình là Andy.”
Nụ cười và cái duyên tự nhiên của hai đứa khiến các bạn trong lớp lập tức có thiện cảm, mắt cứ dán chặt vào Andy với Noah.
Cô giáo thấy bầu không khí vui vẻ thì hài lòng, chỉ tay về phía hai chỗ ngồi dành cho hai đứa.
Không ngờ Emma lại ngồi ngay bàn phía trước.
Vừa thấy Andy và Noah, mắt Emma sáng lên, còn nở một nụ cười ngọt lịm.
Nhưng Andy và Noah vẫn nhớ chuyện Charlotte từng bị bắt nạt.
Bỏ ngoài tai sự thân thiện của Emma, hai đứa lạnh tanh, mặt không cảm xúc.
Emma nhìn vậy, ánh sáng trong mắt chợt tắt, rồi cúi đầu xuống, trông như bị tổn thương.
Cô bé không hiểu sao tự nhiên hai bạn lại không muốn nói chuyện với mình nữa.
Emma mắc chứng tự kỷ, vốn ít nói, lại hay bị các bạn trong lớp “bơ” như người vô hình.
Vì thế, gặp được Andy và Noah, cô bé thật sự vui lắm.
Nhưng nhìn kiểu này… hình như Andy và Noah không thích mình.
Nghĩ tới đó, Emma buồn đến mức muốn khóc, hai ngón tay cứ xoắn chặt vào nhau.
Andy và Noah cảm nhận được nỗi buồn của Emma, trong lòng cũng hơi chùng xuống.
Nhưng nghĩ tới nỗi buồn của Charlotte, hai đứa lại tự ép mình cứng rắn.
Trong thế giới của hai đứa, Charlotte là người quan trọng nhất.
Dù không thể bắt Emma gánh tội thay cho James, tụi nó biết rõ: tụi nó không thể làm bạn với Emma được.
Gần như cố ý, Andy và Noah nhanh chóng “lấy lòng” cả lớp, khiến bạn nào cũng quý.
Emma chỉ lặng lẽ nhìn.
Thấy hai đứa hòa nhập với các bạn khác tốt như vậy, Emma càng tụt mood, đầu cúi thấp hơn nữa.
Cô bé vừa ghen tị vừa thèm thuồng, ước gì mình cũng được nhập cuộc, được chơi chung với mọi người.
Dù Noah và Andy đã quyết không chơi với Emma, hai đứa vẫn không kìm được mà để ý đến cô bé. Thấy Emma ngồi một mình, Andy chợt nhói lòng, như nhìn thấy một chú cún con bị bỏ rơi vậy.
Noah cố tỏ ra bình thản, hỏi: “Sao mấy cậu không chơi với bạn gái kia?”
Một thằng nhóc hơi mũm mĩm lên tiếng. “Bạn ấy không nói chuyện. Tụi tớ rủ chơi thì bạn ấy lơ luôn. Lỡ bạn ấy bị đau hay bị gì, cô giáo lại mắng tụi tớ. Tụi tớ không muốn rước phiền phức.”
Noah nghe vậy thấy đúng là nhức đầu thật.
Cậu lặng lẽ dán cho Emma cái mác “rắc rối”, thế mà mắt vẫn cứ vô thức liếc qua liếc lại chỗ cô bé.
Dù gì thì Emma cũng là con của James với một người đàn bà khác, nên Noah để ý cô bé thôi, chứ nhất quyết không phải vì thương hại!
Thằng nhóc kia nói tiếp: “Không phải tụi tớ không muốn chơi với bạn ấy đâu! Có lúc tụi tớ cũng thấy tội, ra giúp này giúp kia, mà bạn ấy chẳng bao giờ phản ứng. Có khi còn đánh tụi tớ nữa.”
Nó lắc đầu, bực bội thêm: “Mấy đứa khác bắt nạt bạn ấy vì lúc nào cũng có một mình. Tụi tớ đuổi tụi nó đi giúp bạn ấy, mà bạn ấy cũng chẳng thèm nói cảm ơn. Vô lễ ghê! Cả lớp ai cũng biết mà!”
Mấy đứa xung quanh gật đầu lia lịa, như thể “chuẩn bài” luôn.
Trong mắt Noah thoáng hiện một tia phức tạp.
Hồi còn ở Mirathia, Charlotte dẫn bọn họ sống ở đó, dù văn hoá bên ấy cởi mở hơn, vẫn có khối người gắn mác bọn họ là “trẻ không cha”, rồi kiếm cớ bắt nạt.
Emma coi như may hơn một chút, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Không ai bắt nạt cô bé, nhưng cô bé cứ lủi thủi một mình, không bạn bè, nuốt ấm ức vào trong, im re chịu đựng.
Cảm giác ấy… thật sự khó chịu đến nghẹt thở.
Giờ nhìn Emma như vậy, Andy với Noah cũng chẳng nỡ độc miệng độc lòng.
Cô bé có làm sai gì đâu.
Nghĩ tới đó, Andy cười, chủ động nắm tay Emma.
“Tớ thấy bạn ấy dễ thương mà, như công chúa nhỏ cần người bảo vệ ấy!” Andy nói, “Chắc bạn ấy nhát thôi. Mình chơi với bạn ấy, bạn ấy sẽ vui.”
Trẻ con vốn giận dỗi cũng nhanh quên.
Vả lại Emma cũng khá xinh xắn, tụi nó đâu có ghét cô bé. Chỉ là cô bé cứ không chịu tương tác nên tụi nó mới né ra.
Thế là được Noah với Andy động viên, mấy đứa khác cũng gật đầu cười: “Vậy từ nay tụi mình chơi với bạn ấy.”
Thằng nhóc lúc nãy nắm chặt nắm tay bé xíu, nói rành rọt: “Ngày nào tớ cũng chơi với Emma. Ai bắt nạt Emma, tớ đánh cho chừa.”
Emma phản ứng có chậm một nhịp, nhưng không ngốc. Cô bé hiểu ngay ý của Andy và Noah, rồi gật đầu.
“Ừm,” cô bé đáp khẽ, tay túm chặt áo Noah và Andy, nhất quyết không buông.
Tâm trạng con nít thay đổi nhanh như trở bàn tay, chẳng mấy chốc tụi nhỏ đã tản ra.
Bọn nó vừa đi khỏi, mặt Noah lập tức lạnh tanh.
Cậu nói: “Buông ra.”
Bọn họ vẫn chưa tha thứ cho cô bé!
Nước mắt Emma rơi cái “bộp” như vỡ oà, cô bé ngẩng lên nhìn hai người, sụt sịt.
Cô bé òa lên: “Không… làm ơn!”
Emma càng khóc, Noah với Andy càng thấy bực. Muốn mắng mà cổ họng cứ nghẹn lại, không nỡ nói nặng.
Nhìn cô bé tội nghiệp đến vậy, vậy mà vẫn cố bám lấy họ, cuối cùng Noah cũng mềm lòng—dù miễn cưỡng.
Cậu nói: “Được rồi, đừng khóc nữa. Từ nay bọn tớ sẽ chơi với cậu.”
“Móc ngoéo!” Emma chìa ngón út ra, nhìn họ rụt rè.
